Thứ 5 | 08/02/2018
Có người đã từng nói: "Giữa lớp sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn tốt lên và nở những chùm hoa thật đẹp". Vậy điều gì đã khiến cho cây hoa dại giữa một vùng sỏi đá khô cằn thiếu nước, thiếu chất dinh dưỡng ấy vẫn xanh tốt và hiến dâng cho đời những chùm hoa tuyệt đẹp? Đó chính là nhờ vào nghị lực sống, nó như một điểm tựa vững chắc giúp mỗi người chúng ta vượt qua khó khăn để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Và Hà Đức Chinh - người con của vùng sơn cước Phú Thọ là một tấm gương như vậy.
Hà Đức Chinh sinh ngày 22 tháng 9 năm 1997 tại xóm Dụ, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Cậu bé sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường thuần nông nghèo khó. Cũng như bao chàng trai từ các miền quê, Hà Đức Chinh đam mê bóng đá từ khi còn nhỏ. Thời ấu thơ, Chinh lăn theo trái bóng cùng đám bạn mỗi chiều trên những đồng ruộng Xuân Đài. Chinh kể lại: “Ngay từ thời nhỏ, bóng đá là niềm đam mê và là trò chơi của em và các bạn đồng trang lứa. Cứ mỗi buổi chiều, em lại cùng các bạn ra sân gần nhà chơi với trái bóng bằng rơm, bóng nhựa, mà sân ở đây không phải là sân đất, sân cỏ đâu anh, mà chính là trên những thửa ruộng đã gặt lúa, còn trơ những gốc rạ. Thậm chí, trâu bò ở ngay canh, bọn em vẫn đá vô tư”. Vào những ngày mùa, không được đá ở sân ruộng, Chinh lại cùng các bạn lôi nhau ra bờ sông để chơi bóng. Vì đá bóng ngay bên bờ sông nên chuyện chốc chốc lại nhảy tõm xuống sông nhặt bóng lên đá tiếp đã trở thành chuyện rất đỗi quen thuộc. Chinh giãi bày: “Vui lắm anh ạ, những lần như thế mệt bở hơi tai mà sao càng mệt thì niềm đam mê lại càng trỗi dậy trong em” rồi cười hiền. Đó thực sự là những kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của chàng tiền đạo này.
Con đường đến với trái bóng tròn của cậu bé Chinh thuở nào cũng lắm chuyện buồn vui. Vì gia đình em không có điều kiện mua bóng da nên phải đến khi vào lớp 4, được chọn vào đội bóng của trường, Chinh mới được làm quen với quả bóng da. Cũng kể từ đây, chàng trai này gắn bó theo nghiệp bóng đá. Hễ cứ tham gia giải đấu nào, Chinh đều nổi bật với thể hình vượt trội cùng khả năng đá bóng tốt của mình. Đây cũng chính là bước ngoặt khi em có cơ hội lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên môn bóng đá tỉnh và em được đưa xuống huấn luyện tại trường Năng khiếu TDTT tỉnh Phú Thọ ngay sau đó. Chinh kể: “Năm 2008, lúc đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, hình ảnh các tuyển thủ Công Vinh, Việt Thắng, Minh Phương, Tài Em… giơ cao chiếc cúp vô địch, em đã luôn ước mơ có một ngày mình sẽ được như thế và ước mơ đó đã đi vào trong giấc mơ hằng đêm của em”. Thế nhưng, cậu bé người Phú Thọ này vẫn chưa biết làm cách nào để có thể biến giấc mơ ấy thành hiện thực, và vẫn hàng ngày miệt mài tập luyện dưới sự chỉ bảo, dìu dắt của các thầy trong Trường Năng khiếu TDTT tỉnh Phú Thọ.
Từ năm 2007 đến năm 2012, Hà Đức Chinh thường xuyên góp mặt trong những giải đấu phong trào cấp huyện, cấp tỉnh. Tuy nhiên, niềm đam mê và tài năng của Chinh chính thức được phát huy, toả sáng khi em khoác áo Phú Thọ thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng năm 2012 diễn ra ở Cần Thơ. Chính khả năng di chuyển thông minh cùng lối chơi càn lướt, Hà Đức Chinh đã lọt vào mắt xanh và thuyết phục được HLV Trần Minh Chiến cùng các tuyển trạch viên của lò đào tạo bóng đá trẻ PVF. Em được tuyển vào trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF vào năm 2012.
Niềm đam mê với trái bóng tròn của Chinh được gia đình ủng hộ, động viên hết mình. Đức Chinh nhớ lại: “Ngày cầm giấy báo trúng tuyển vào trung tâm PVF ở TP.HCM, em bất ngờ và cũng lo lắm, bởi lần đầu tiên trong đời mình đi xa nhà. Bố mẹ em lúc ấy cũng hơi lo, nhưng luôn ủng hộ niềm đam mê của em. Chỉ có ông nội là không muốn xa thằng cháu đích tôn nên không đồng ý để em đi xa như thế. Em và bố mẹ thuyết phục mãi ông mới xuôi lòng. Ngày vào Nam, em đã hứa với bố rằng sẽ cố gắng rèn luyện và quyết tâm sẽ một ngày có mặt trong ĐTQG”. Rồi em chia sẻ tiếp: “Đó là may mắn của em. Những lúc khó khăn hay mệt mỏi may mà có gia đình luôn ở bên động viên, ủng hộ, tiếp sức. Trong em cũng có sẵn dòng máu nông dân, chịu thương chịu khó, nên không bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc”.
Dưới sự dìu dắt của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, Đức Chinh dần hoàn thiện các kỹ năng chơi bóng của bản thân. Đặc biệt, khi tham gia thi đấu trong nhiều màu áo của các CLB chuyên nghiệp cấp Quốc gia như Than Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng, Đức Chinh cùng đồng đội liên tiếp giành được nhiều thành tích. Giấc mơ có mặt trong ĐTQG luôn là nỗi khát khao cháy bỏng của chàng học viên trẻ này, rồi lớn dần theo năm tháng tập luyện và thi đấu của Hà Đức Chinh trong màu áo của lò đào tạo PVF…
 

Đức Chinh cùng với mẹ và em gái

Năm 2015, Hà Đức Chinh được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi vào đội tuyển U19 Việt Nam. Sau đó 1 năm, cầu thủ trẻ này đã trở thành gương mặt nổi trội của đội U19 Việt Nam trong hành trình tranh đoạt chiếc vé có mặt ở World Cup U20 năm 2017 diễn ra tại Hàn Quốc. Dù đã có mặt trong nhiều đội tuyển trẻ như U19, U20, U22, U23… nhưng giấc mơ được một lần có mặt trong ĐTQG vẫn là khao khát cháy bỏng của chân sút trẻ Hà Đức Chinh. Cách đây khoảng hơn 2 năm, Đức Chinh trải qua biến cố lớn khi cha em qua đời. Đó là mất mát không thể đo đếm với tiền đạo sinh năm 1997, bởi cha chính là người có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp bóng đá của Đức Chinh. Sinh thời, ông muốn con trai mình được một lần khoác áo đội tuyển Việt Nam. Và Đức Chinh luôn canh cánh trong lòng giấc mơ ấy.
Đầu tháng 6 năm 2017, cứ ngỡ giấc mơ có mặt ở ĐTQG đến rất gần với Đức Chinh, nhưng cơ hội đột ngột vuột mất khi anh bị chấn thương rạn xương sườn trong một pha va chạm trong một trận đấu tại V.League. Đức Chinh chia sẻ: “Quả thật em không nghĩ là mình lại bị nặng thế. Sau khi va chạm, em chỉ thấy hơi tức ngực mà thôi. Tất nhiên là em đang rất buồn vì nghỉ thi đấu 2 tháng với một người như em là rất kinh khủng. Nhưng chắc chắn nó sẽ không thể đánh bại em. Em nghĩ đây là một thử thách trong sự nghiệp của mình và em sẽ quyết vượt qua để trở lại mạnh mẽ hơn. Những lúc đó em nghĩ về một số anh ở ĐTQG từng bị chấn thương nặng, hay từng gặp nhiều khó khăn trong đời cầu thủ nhưng vẫn thành công, để tự nhủ với bản thân phải cố gắng hơn”. Và hôm ấy, nhìn các đồng đội cùng trong đội tuyển U20 khăn gói lên tập trung ĐTQG theo lời triệu tập của HLV Nguyễn Hữu Thắng, Đức Chinh đã lặng lẽ ra bến xe Mỹ Đình để về thăm nhà ở Phú Thọ. Việc Đức Chinh bị chấn thương, lỡ cơ hội lần đầu góp mặt ở ĐTQG như lời hứa với người cha đã khuất cũng là một nốt lặng với tiền đạo quê Phú Thọ.
Sau cuộc chinh phục chiếc HCV SEA Games của đội tuyển U22 Việt Nam bất thành, Hà Đức Chinh đã đón nhận tin vui khi anh được gọi lên ĐTQG trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 ở trận lượt đi Campuchia hồi đầu tháng 9. Đức Chinh đã mừng rớt nước mắt và muốn reo lên vì vui sướng, nhưng cậu đã không dám bộc lộ niềm vui của riêng mình ra ngoài, bởi thời điểm ấy các đồng đội ở tuyển U22 Việt Nam đều vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau sau một kỳ SEA Games không thành công. Như vậy, 1 năm sau ngày bố của Chinh ra đi mãi mãi, chân sút trẻ này cuối cùng cũng đã thực hiện đúng là hứa với cha mình!
Mới đây, Đức Chinh đã chia sẻ với thầy Quách Trung Thành - người thầy dạy bóng đá đầu tiên của Chinh: “Có lẽ ở nơi xa lắm, bố con đã có thể mỉm cười thầy nhỉ? Thế nhưng con còn phải cố gắng nhiều lắm, vì thực sự con vẫn chưa làm được tốt nhất như kỳ vọng của các thầy”. Hiện tại sau giải đấu, mong muốn lớn nhất của Đức Chinh là xây lại ngôi nhà khang trang cho mẹ.
 

Hà Đức Chinh về nhà trong vòng tay người thân và người hâm mộ

Chuẩn bị bước qua tuổi 21, Hà Đức Chinh vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện những hoài bão của chính mình. Từ một cậu bé chân trần đá bóng ở những thửa ruộng, bờ đê nơi xóm núi, bằng năng khiếu bẩm sinh và những nỗ lực không ngừng, Hà Đức Chinh đã từng bước khẳng định tên tuổi mình. Hy vọng tình yêu với trái bóng tròn, tình yêu thương của gia đình nơi quê nhà, sự yêu mến của người hâm mộ, Đức Chinh cùng đội tuyển tiếp tục lập nên những thành tích, đưa bóng đá nước nhà lên những đỉnh cao mới, làm rạng rỡ Việt Nam.
Thay lời kết, Nguyễn Bá Học đã từng nói: "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông". Trong cuộc sống còn nhiều gian nan, thử thách thì nghị lực sống là rất quan trọng, có nghị lực, có niềm tin thì ta có thể vượt qua mọi khó khăn để đưa những bước chân gần hơn với thành công và hạnh phúc. Chúng ta nên nhớ rằng đừng bao giờ từ bỏ khi bạn vẫn còn ước mơ, và nghị lực sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ đó./.

Tháng 02/2018
Phạm Nga Việt
VPTT BCĐ PT TDĐKXDĐSVH
 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com