Mai Sinh
Chánh Văn phòng hội Văn nghệ dân gian tỉnh Phú Thọ
Vào những ngày đầu xuân Ất Tỵ, trong không gian linh thiêng nơi cửa phủ, sân đền, những làn điệu hát chầu văn vang lên rộn ràng, cuốn hút các con nhang, đệ tử và người dân, du khách thập phương. Sự kết hợp hài hòa giữa điệu nhạc, cung đàn, lời ca, tiếng hát và các điệu múa của thanh đồng đã mang đến cho người xem cảm giác thăng hoa đặc biệt...
Trong tiết trời xuân ấm áp, mới 7h sáng, rất đông con nhang đệ tử đã có mặt tại Đền Nhà Bà (hay còn gọi là đền Chúa Lâm Thao), thị trấn Lâm Thao - huyện Lâm Thao. Mọi người mặc trang phục đẹp, trang trọng, lịch sự phù hợp với bầu không khí của buổi lễ hầu đồng đầu năm của Đồng thầy Trần Duy Lợi (Thị trấn Hưng hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và thanh đồng Trần Thị Loan (Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc).
Đền Chúa Lâm Thao thường được các thanh đồng lựa chọn để làm lễ bởi nơi đây đang thờ tự Chúa Lâm Thao hay còn gọi là chúa Đệ tam Lâm Thao - là người thỉnh cuối cùng trong Tam Vị Chúa Mường. Tương truyền, bà là con gái ruột của vua Hùng Vương. Do có tài trí hơn người nên bà được vua cha tin tưởng và giao cho việc lo quân nhu, quân lương trong các cuộc chiến. Bên cạnh đó, bà còn có tài bốc thuốc nam, chữa bệnh cứu người. Do đó, bà đi khắp vùng đem tài năng của mình để cứu giúp muôn dân. Bà chúa Đệ Tam Lâm Thao cũng là người có lòng mộ đạo, thường xuyên ăn chay niệm phật, một lòng cầu chúc cho quốc thái dân an. Để ghi nhớ công ơn của bà, nhân dân đã lập đền thờ Chúa Lâm Thao.
Hầu đồng (hầu bóng) là một nghi thức trong hoạt động tín ngưỡng dân gian, là hình thức tái hiện tiên thánh giáng hạ trần gian, kể lại tích của các vị Thánh, thể hiện truyền thống yêu nước và tôn vinh nguồn gốc, công lao của các ngài. Nghi lễ này không chỉ kết nối tâm linh giữa con người và thế giới siêu nhiên mà còn là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và tín ngưỡng dân gian. Hầu đồng và hát chầu văn chính là 2 thành tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn, độc đáo, đưa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Hầu đồng có tất cả 36 giá đồng. Mỗi giá đồng được thực hiện nhằm cầu mong sức khỏe, may mắn và hạnh phúc, thể hiện lòng từ bi và bác ái trong cuộc sống hàng ngày. Trong đó, thanh đồng là người chủ trì chính, trực tiếp thực hiện các nghi lễ, nghi thức hầu đồng nhằm tái hiện lại hình ảnh, tính cách, cuộc đời và công lao của vị Thánh được hầu. Gắn liền với nghi thức hầu đồng, hát chầu văn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phụ trợ, kích thích sự thăng hoa, giao cảm giữa con nhang đệ tử với thế giới thần linh. Người hát chầu văn được gọi là cung văn. Hát chầu văn và hầu đồng là hai hình thức không thể tách rời nhau, luôn giao thoa với nhau, tạo nên sức hút mê hoặc. Cung văn Quách Văn Toản (Khu 6, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao) – người đã có hơn 20 năm gắn bó với hát văn cho biết: “Cung văn phải là những người hát hay, đàn trống giỏi và phải biết nhiều làn điệu để chuyển đổi linh hoạt, uyển chuyển cho phù hợp từng cảnh, từng đoạn trong buổi lên đồng. Dàn nhạc hầu thường gồm có đàn nguyệt, trống nhỏ, phách và thanh la. Đây là những nhạc khí cơ bản, không thể thiếu được vì chúng tạo nên tính cách riêng biệt và đặc thù của dàn nhạc hát văn. Những buổi hát thờ lớn thì có thể thêm các nhạc cụ dân tộc khác như một cỗ trống lớn, chiêng, nhị, sáo, tam thập lục…”
Cố GS Ngô Đức Thịnh – người đã dành nhiều tâm huyết, nỗ lực khơi dậy tinh hoa đạo Mẫu, là tác giả của nhiều đầu sách viết về đạo Mẫu từng nhận định: “Các bài chầu văn là những bài thánh ca, được các cung văn hát trong các buổi hầu bóng các Thánh Mẫu, cùng với âm nhạc, múa và các nghi thức khác tạo nên không khí linh thiêng và hòa nhập giữa con người và thế giới thần linh. Ngoài chức năng nghi lễ, các bài văn chầu tự thân nó cũng biểu đạt những giá trị nghệ thuật nhất định”.
Dàn cung văn mặc trang phục áo dài truyền thống phục vụ buổi lễ hầu đồng
Trong tiết xuân, nghi thức hầu đồng được xuất hiện với tần suất đậm đặc tại các đền, phủ. Đây được xem là cách thức giao tiếp, kết nối giữa con người với thần linh, để nguyện cầu bề trên khuông phù cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà cho bản mệnh bình an... Do đó, nghi lễ hầu đồng thường được tổ chức với 4 tiết lễ chính trong một năm gồm: Tiết lễ Hầu thượng nguyên (tháng Giêng) - cầu an cho cả năm. Tiết lễ hầu vào hè (tháng tư) cầu mát, tránh ôn dịch. Hầu ra hè (tháng Bảy) cầu bình an khang thái và hầu tất niên (tháng chạp) tạ ơn các vị thánh thần đã phù trợ một năm bình an, tốt lành. Ngoài ra, Nghi lễ này còn thực hiện vào các dịp đản nhật, hoá nhật của các vị tiên thánh như tháng 8 tiệc cha tháng 3 tiệc mẫu…
Công tác chuẩn bị cho buổi lễ hầu thượng nguyên được các thanh đồng và con nhang đệ tử dày công chuẩn bị chu đáo với các lễ vật được bày biện đẹp mắt, ánh đèn, nến lung linh tạo ra không gian huyền ảo, lộng lẫy. Vừa bước chân vào cung chính của Đền Chúa Lâm Thao, tôi rất ấn tượng với cách trang trí hoa và quả của đàn lễ. Đồng thầy Trần Duy Lợi cho biết: “Trước mỗi buổi hầu thánh, tôi luôn chọn những bông hoa tươi đẹp nhất để dâng lên tiên thánh và bày biện trang hoàng rực rỡ để bày tỏ sự nhất tâm thành kính của thanh đồng đệ tử với bề trên. Hoa đẹp cũng tôn lên sự uy nghi, ấm cúng và sang trọng cho không gian đàn tràng, cho thanh đồng rạng ngời ảnh bóng đẹp hơn khi hầu thánh”.
Đồng thầy Trần Duy Lợi cùng 4 người hầu dâng chào quan khách, trước khi thực hiện các giá đồng
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, vào giờ hoàng đạo, thanh đồng bắt đầu thực hiện các nghi lễ vào hầu. Mỗi giá đồng, thanh đồng phải thực hiện đầy đủ các nghi lễ bao gồm: thay lễ phục tương ứng với vị Thánh được phụng hầu; dâng hương hành lễ; hầu Thánh, tái hiện hình ảnh, công trạng của Thánh; “mượn” bóng Thánh, phán truyền những điều tốt đẹp cho bách gia trăm họ; ban lộc và cuối cùng là Thánh thăng (xe giá hồi cung). Để giúp thanh đồng thực hiện được các nghi lễ trên, nhất thiết phải có người hầu dâng. Hầu dâng bao gồm hai hoặc bốn người. Đó là những người đã ra đồng (trình đồng mở phủ) và chịu trách nhiệm hỗ trợ thanh đồng với những công việc như: thay đổi trang phục, thắp hương, dâng rượu, đốt nến, che quạt… Trang phục của hầu dâng thường là áo bà ba hoặc áo dài cách tân để góp phần tạo nên tính uy nghiêm của buổi lễ.
Thanh đồng Trần Thị Loan trong giá Chúa Đệ tam Lâm Thao
Mỗi một đàn lễ, thanh đồng chỉ hầu đại diện khoảng 20 giá. Các nghi thức trong vấn hầu thường là ra dấu tay, trong đó các vị thánh nam ra tay trái, các vị thánh nữ ra tay phải; còn trên số 5 phải ra dấu cả hai tay. Theo dấu tay, cung văn dâng văn, hầu dâng y phục cho giá hầu. Tiếp đó là nghi thức hành lễ đều có quy tắc riêng cho thánh nam và thánh nữ. Nghi thức khai quang thể hiện uy đức tối cao của thần thánh, soi xét, chứng giám từ đền phủ, lễ vật, giấy sớ của thanh đồng, đến lòng thành tâm của bách gia đệ tử. Nghi thức làm việc quan được thể hiện qua các loại hình vũ đạo thể hiện sự uy nghiêm như: múa đao, kiếm, cờ, quạt, đề thơ... tùy theo đặc thù từng giá đồng. Nghi thức tọa ngự là các hình thức hiến rượu, trầu cau, thưởng cho dàn nhã nhạc, chấp ngôn tấu đối của bách gia và thừa lời truyền phán với nội dung chứng giám lòng thành, ban phúc lành, phát lộc bằng tiền hoặc hiện vật... Trang phục mỗi giá đồng đều có quy tắc riêng, thể hiện hình ảnh, hình tượng của các vị tiên thánh thông qua màu sắc, hoa văn trên áo, các phụ kiện (trâm cài, hoa, đai, mạng, kiềng, khăn, quạt…) và các đạo cụ (đao, kiếm, cờ, hèo, mái chèo, đàn tính...).
Vậy là các nhân vật huyền thoại lần lượt được tái hiện trong mùi khói hương thơm bảng lảng, trong màn diễn xướng, tiếng hát, cung đàn, tiếng trống phách khi trầm, khi bổng, dìu dặt, khoan thai, lúc lại ngân nga, sâu lắng, vọng tỏa càng tô đậm thêm vẻ đẹp, khí thiêng của Đền Chúa Lâm Thao, lôi cuốn và thu hút người xem. Thanh đồng khi thì hóa thân thành một vị tướng oai phong lẫm liệt, khi thì là một quan lớn uy nghiêm, lúc lại hóa thân thành bà chúa hay một cô gái yêu kiều đang tung tăng nhảy múa… Điệu múa của Thanh đồng cũng được thay đổi theo đặc điểm của từng giá đồng. Giá chúa thường múa quạt, đánh đàn tính…; Giá chầu bà và giá cô thì múa quạt, múa nến, múa khăn…; Giá quan thường múa cờ, múa kiếm, long đao…; giá ông hoàng thì múa cờ, múa kiếm; còn giá các cậu thường múa hèo (gậy), múa lân... Thông qua các giá đồng, các vị thánh được lịch sử hoá, được tôn thờ là những người có nhiều công trạng với quê hương, dân tộc, chứa đựng tinh thần yêu nước, thương dân. Đây cũng là kho tàng về những huyền thoại, truyền thuyết về các thần linh, trong đó có hình thức văn học truyền miệng, diễn xướng với âm nhạc, múa và các hình thức trang trí kiến trúc.
Không khí của buổi lễ lúc thì trang nghiêm, khi lại vui nhộn. Cả người hầu đồng lẫn người hát đều hưng phấn, thăng hoa. Người xem cũng say sưa hú vang, vỗ tay theo nhịp trống thật sôi động, huyên náo. Thanh đồng được mọi người nhiệt tình cổ vũ, càng múa đẹp hơn. Nhiều người coi việc dự lễ hầu là cách giải toả tâm lý, áp lực cuộc sống. Tất cả đến nơi cửa thánh đều tỏ rõ lòng thành kính.
Thanh đồng được mọi người nhiệt tình cổ vũ, càng múa đẹp hơn tạo nên không khí vui nhộn của buổi lễ
Kết thúc buổi hầu đồng, người nhà thanh đồng sẽ chuẩn bị cho mỗi con nhang đệ tử một túi lộc (là những vật phẩm dâng Thánh trong buổi lễ hầu đồng). Lộc thường là: trái cây, bánh, kẹo, nước ngọt, chè, thuốc… Đây được xem là món quà thay cho lời cảm ơn của thanh đồng gửi tới những vị khách đến dự hầu. Sau buổi hầu, ai cũng phấn khởi, vui tươi, quên đi mọi vất vả, mệt nhọc trong cuộc sống hàng ngày.
Thanh đồng Trần Thị Loan chia sẻ: “Mỗi lần vào khóa lễ, tôi đều cảm thấy rất vui, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Đặc biệt là khóa lễ đầu năm tạo cho tôi tâm thái an vui. Đầu năm chúng ta phấn khởi thì cả năm mọi việc sẽ suôn sẻ. Đối với những người có niềm tin về tâm linh thì khóa lễ hầu đồng đầu năm rất quan trọng. Bởi khóa lễ không chỉ mang ý nghĩa cầu mong những điều tốt đẹp, mà còn thể hiện tấm lòng thành kính với Phật, Thánh, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn". Trong các vấn hầu chứa đựng rất nhiều giá trị truyền thống của người Việt, những lời văn, nghi thức trong khóa lễ đã phần nào lột tả văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, vấn hầu đồng đầu năm còn góp phần lan tỏa Tín ngưỡng thờ Mẫu”.
Từ khi UNESCO ghi danh Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, hầu đồng đã rất phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Có rất nhiều đồng thầy, thanh đồng thực hiện nghi lễ hầu đồng bằng sự nhất tâm với Thánh và đúng với lề lối truyền thống. Điều này đã và đang làm đẹp cho văn hóa tâm linh của nước ta. Tuy nhiên trong hoạt động tâm linh này cũng có một số hiện tượng tiêu cực, thương mại hoá, lợi dụng ăn theo, làm mất đi bản sắc tốt đẹp vốn có của di sản. Do vậy, cần phải thay đổi nhận thức của các thanh đồng và con nhang đệ tử để giữ cho những giá đồng ngày xuân thực sự là nơi con người kết nối và bày tỏ ước nguyện với đấng tiên thánh, là nơi sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng - tâm linh tốt đẹp, đề cao các giá trị thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt. Các hoạt động này góp phần tôn vinh, quảng bá và phát huy giá trị của loại hình thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu đến đông đảo người dân trong nước và quốc tế.